Ừ thì … :-”
Mặc kệ mọi chuyện sẽ tới đâu
Tình cảm không có tội, kệ nó :-”
Yêu đại đi.
Ừ thì …. đang yêu đấy :-”
====
P/s: 2:52 AM 1/6/2012
Cảm giác nói rõ ràng ra được cho Huy thấy nhẹ nhõm hơn. Đó là người tốt, nhưng thật không được. Không gượng ép được. Nếu ngày đó không gặp Bắc chắc cũng đi tới cái kết này, có lẽ vậy.
…
Bữa bị bất ngờ vì Bắc chat, sau nghĩ chắc là để nói chuyện về PS thôi. Nhưng dù thế nào cũng cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hôm sau thực sự muốn gặp, ai biết, muốn thì muốn vậy thôi. Cuối cùng cũng gặp, Bắc nhắn tin, gọi điện. Đã vừa cười vừa đi trong Fahasa Tân Định, như con khùng khi lướt qua từng giá sách mà chẳng đọc gì, lật lên ngó rồi cười. Lúc gặp ở Điện Biên Phủ đã cười, lâu rồi không thấy cười ngay khi vừa thấy nhau như vậy. Vui vui. Nguyễn Huệ đường lớn, khi qua đường thấy vui vui. Thời tiết đẹp. Cũng muốn nói nhiều hơn nhưng cảm giác đi cạnh là được rồi, giống như ngày trước yên lặng ngồi với nhau là được rồi thì giờ giống như lặng lẽ đi cạnh là được rồi. Lại vừa quyết định gì đó hay có gì phải suy nghĩ thì phải, nên mới kiếm mình đi. Đoán vậy (không trúng thì trật vậy). Có điều cứ quay ra không thấy đâu thì thật là… Luôn sợ tối và sợ lạc. Như lạc mất.
Tối tự dưng ra sân bay, làm gì không biết xong lại chạy xe về. Về tới thì đúng là buồn, buồn như kiến cắn. Mà không phải buồn vật vã, vẫn còn cảm giác vui hồi chiều đọng lại, như vệt kem loáng thoáng trong ly kem đã ăn hết. Giống đứa trẻ đã ăn hết ly kem.
Bữa nay nói rõ ràng với Huy xong đột nhiên trong lòng có một cái gì đó rất vui và… như rất là yêu đời vậy. Đơn giản là muốn nhắn tin cho Bắc, lại là cảm giác muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, không cần nghĩ sẽ ra sao thế nào hay người ta nghĩ gì. Thích cảm giác thoải mái này, bất kể mọi chuyện sẽ đi tới đâu.
Có lẽ đã over được hết những chuyện nên để qua một bên.
Ừ thì, cứ như thế này cũng được. Mốt có ra sao cũng được, không quan tâm nữa :]] giờ vui là được rồi
