Cứ nghĩ có thể ngồi lại bình thường, đối mặt như hai người bạn bình thường nhưng thực sự không được.
Khi về lại là cảm giác muốn nói chuyện, muốn nhắn tin, muốn gọi điện, muốn tựa vào vai vì những ngày này mệt mỏi quá, mềm yếu quá. Muốn rụt tay lại, muốn bảo vệ bản thân, không muốn vì biết giờ không thể dựa vào người không còn bên mình nữa. Biết là câu trả lời “chắc là không” đó ý gì, biết là người đó lại cần gì đó để thấy được phương hướng, hay đại loại vậy, mình diễn đạt không nổi. Nhưng cuối cùng mình vẫn ích kỉ, chỉ có thể lo cho cảm xúc bản thân.
Đẩy người đó ra xa, để làm gì??
… cũng không biết nữa, chỉ cảm giác rằng có lẽ vậy sẽ tốt hơn..
T xin lỗi, xin lỗi B.
Ngày hôm qua chỉ có một điều thật rõ ràng rằng tình cảm vẫn còn, còn đầy hay không thì không rõ, chỉ biết là những gì mình cảm nhận được từ Huy trở nên lu mờ… Không thể tiến thêm được, nếu không sẽ làm tổn thương nhiều người hơn nữa. Bản thân lúc nào vô tình hay cố ý cũng làm người khác buồn và khổ nhiều.
Vậy nên tốt nhất, đừng chạm vào ai hết, đừng níu lấy bàn tay nào hết. Vậy đi.